NHỮNG CHUYỆN LY KÌ Ở QUÊ NỘI – CHUYỆN THỨ NHẤT: ĐÁM MA ÔNG BỐN GANG

Tác giả: Thanh Phú

Câu chuyện xảy ra vào mùa hè năm tôi chuẩn bị lên lớp năm.

Nhà của nội tôi nằm ở giữa làng. Vì có một địa thế thuận lợi như vậy nên nó rất tiện để làm ăn buôn bán. Nhà ông nội được chia làm hai phần, một nửa ông bà nội ở, nửa còn lại cho ba mẹ của tôi mượn để mở tiệm tạp hóa.

Gia đình tôi tất nhiên cũng có nhà riêng. Cứ mỗi buổi sáng ba mẹ lấy xe máy chở tôi lên nhà nội mở tiệm, dọn hàng ra buôn bán, đến chiều tối tầm bảy tám giờ thì dọn hàng vào, đóng cửa và lái xe về nhà để nghỉ ngơi.

Buổi sáng hôm đó sau khi ăn sáng xong xuôi tôi liền phóng ra khỏi nhà, chạy đi rủ anh em thằng Lĩnh đá banh. Nhà tụi nó nằm sau lưng nhà nội, cách một cái sân đất nhỏ của trường bình dân nên chỉ cần chạy mấy bước là tới nơi.

Lúc gần tới cửa tôi bỗng thấy bác Lệnh, là ba của anh em thằng Lĩnh, hớt ha hớt hải dắt xe đạp ra và chạy vụt đi. Nhìn mặt bác Lệnh có vẻ gấp gáp, tôi đoán là trong nhà có chuyện nên không la lên để rủ bọn nó đi chơi như mọi khi, chỉ dám đứng lấp ló bên ngoài nhìn vào trong, đợi nếu thấy đứa nào thì ngoắc tay ra. 

Đợi mãi chẳng thấy ai tôi liền vỗ tay ‘bốp, bốp’ hai cái liên tiếp. Đấy là mật hiệu mà bọn tôi đã thống nhất với nhau, dùng để rủ rê đi chơi trong trường hợp mà ba mẹ không cho phép.

Sau khi vỗ xong tôi tiếp tục đứng đó chờ thêm tầm năm phút nữa thì thấy thằng Lĩnh em chạy ra, mặt nó nước mắt nước mũi tèm lem. Thấy nó khóc tôi ngoắc nó lại thật nhanh rồi hỏi: “Nhà mày có chuyện gì hả, tao mới thấy ba mày xách xe chạy đi!”

Thằng Lĩnh em trả lời bằng cái giọng nghèn nghẹn: “Ông nội tao tự nhiên thở khèn khẹt nãy giờ, không biết bị nghẹt thở hay gì. Ba tao mới lấy xe đi mời thầy Bảy tới coi thử!”

Thằng Lĩnh em nó nhỏ hơn tôi tận bốn tuổi, nhưng vì suốt ngày chơi chung với nhau thành ra cứ mày tao miết thành quen. Nhà nó có cả thảy sáu người, gồm có ông bà nội, ba má, và hai anh em nó. Ông nội nó đã già lụm cụm, nằm một chỗ suốt mấy năm nay để con cháu chăm sóc. Nghe thằng Lĩnh em nói là ba nó đi mời thầy Bảy thì tôi biết là ông nội nó không xong rồi. 

Thầy Bảy là thầy thuốc làng, hằng ngày chỉ chữa mấy bệnh lặt vặt như cảm ho hay đau nhức. Thầy Bảy năm nay đã ngoài bảy mươi, đi lại khó khăn, nên ai bị bệnh đều tự đi lại nhà thầy để thầy chữa.

Bởi vậy, mỗi khi thầy Bảy đích thân tới nhà ai thì mọi người trong xóm đều sẽ tự hiểu rằng nhà đó sắp sửa có chuyện: thầy Bảy tới để giúp người ta ân huệ sau cùng, chích một liều thuốc giảm đau để người bệnh ra đi nhẹ nhàng hơn trong những giờ phút sau cuối.

Đoán ra được chuyện nhà anh em thằng Lĩnh như vậy nên tôi nói lại với nó: “Vậy mày vào coi ông nội mày đi, tao về, có gì tao chạy qua sau!”, rồi đi về nhà luôn. Biết nhà người ta chuẩn bị có tang nên tôi cũng chẳng muốn đi chơi đâu nữa. 

Thật ra hồi đó tôi mới chỉ mười tuổi, chuyện sống chết của người ta tôi chẳng quan tâm hay đau buồn mấy. Cái tôi thích nhất là mỗi khi một nhà có tang là hầu như cả xóm cứ náo nhiệt cả lên. Tiếng trống tang, tiếng chiêng đồng, tiếng người ta chạy ngược chạy xuôi chặt tre phụ nhà có tang dựng rạp cứ văng vẳng khắp cả xóm. Mấy đứa nhỏ thì chạy qua chạy lại, lâu lâu tìm cách liếc vào để coi thử người chết nằm trong hòm trông ra sao. Liếc mãi nhưng chẳng đứa nào thấy được gì, bởi quan tài thì người ta để hẳn vào trong nhà, ai đâu lại trưng ra giữa sân cho mà thấy.

Thế là suốt buổi sáng hôm ấy tôi nằm ở phòng khách nhà nội coi tivi. Chẳng có chương trình gì hay, thành ra tôi nằm coi một hồi rồi ngủ luôn lúc nào không biết.

Đang mơ màng, tôi bỗng nghe tiếng ai đó xì xào nói chuyện, hồi lâu thì hình như là tiếng ông nội đi vào, thấy tôi ngủ lăn lóc thì tắt tivi rồi bế vào giường.

Dù đang ngái ngủ nhưng tôi vẫn ráng mở mắt ra để coi thử lúc này đang là lúc nào, trưa hay chiều. Nhìn khung cánh xung quanh, tôi cảm thấy vô cùng khác lạ. Tôi thấy mình không phải đang nằm trong phòng ông nội như mọi khi mà đang nằm trên một cái giường chiếu cói lạ hoắc.

Còn đang ngơ ngẩn chưa biết mình đang ở đâu thì tôi bỗng thấy ông Bốn Gang, ông nội của anh em thằng Lĩnh, đang nằm kế bên mình. Mặt của ông nhăn nhúm, hai mắt nhắm nghiền, không khác gì mấy lần tôi vào nhà anh em thằng Lĩnh chơi và nhìn thấy ông.

Chợt nhớ ra là ông Bốn Gang sắp chết rồi kia mà, tôi bỗng giật mình xong nằm chết cứng luôn trên giường, mắt không dám ngó sang bên cạnh, run rẩy nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Tôi chợt đoán ra cái bóng nằm cạnh mình không phải là ông Bốn Gang còn sống. Nghĩ tới điều ấy, tim tôi bỗng đập ‘thình thình’ liên tục, có cảm giác như nó muốn đẩy hết máu trong người ra ngoài.

Tôi nằm đó mặt tái lợt vì không biết phải làm gì. Tôi muốn mở miệng ra kêu lớn ‘Má ơi!’ để má chạy tới cứu nhưng không cách nào mở miệng ra được, cơ hàm như bị ai đó khép chặt.

Quá sợ hãi tôi tính nhoài người dậy để bò khỏi giường nhưng lúc này tay chân đã không còn nghe theo ý mình nữa. Không biết có phải vì tim đã đẩy hết máu đi rồi hay không mà tay chân lúc này không còn chút cảm giác nào. 

Bất lực, tôi đành nằm yên đó nghe tim mình đập, mắt rưng rưng vì nỗi kinh hãi đang nằm kế bên. Bỗng nhiên tôi nghe ở bên cạnh bắt đầu có chuyển động.

Ông Bốn Gang lồm cồm bò dậy, xoay người qua, ghé mặt sát mặt tôi. Mặt của ông nhăn nhúm, hai mắt trũng sâu nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Lúc đó tôi nghe tim mình đập mạnh hơn nữa, tưởng như sẽ chết vì vỡ tim trước khi chết vì bị ông Bốn Gang làm gì.

Vẫn đang nhìn chằm chằm, ông Bốn Gang từ từ mở miệng: “Mày chạy qua nói thằng Lệnh nhớ cắt dùm râu cho tao!”

Tôi sợ đến điếng hồn, chỉ muốn thoát khỏi cái cảnh này càng nhanh càng tốt. Tôi tính mở miệng ra để trả lời ông một câu nhưng vẫn không tài nào mở ra được.

Thấy tôi không trả lời ông Bốn Gang nói tiếp: “Mày đi liền đi, trời sắp mưa rồi!”

Ông Bốn vừa nói hết câu thì tôi nghe tiếng sấm đánh ‘Đùng!’ một cái. Thế là tôi cũng choàng tỉnh dậy.

Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng nó thực đến nỗi tim tôi vẫn còn đập một hồi lâu, sau lưng mồ hôi chảy ướt đẫm.

Tôi nhìn ra cửa sổ. Đúng là mơ thật rồi, trời đang nắng chang chang thế này thì làm gì mà mưa được.

Vừa nghĩ xong thì tôi nghe ‘Đùng!’ thêm một tiếng nữa. Sau đó những tiếng ‘Đùng đùng!’ bắt đầu vang lên nối tiếp nhau một cách liên tục thành một hồi dài. Thì ra đó không phải tiếng sấm mà là tiếng trống tang.

Đứng hẳn dậy nhìn qua cửa sổ, tôi ghé mắt nhìn thẳng về phía nhà anh em thằng Lĩnh. Thì ra ông Bốn Gang đã chết, người làng kéo đầy trước sân nhà bác Lệnh từ lúc nào.

Tôi đi ra phòng khách nhìn đồng hồ thì thấy đã một giờ chiều, bên ngoài trời nóng như đổ lửa.

Giữa trưa nắng nóng như thế này không đời nào má cho tôi ra khỏi nhà. Biết vậy nên tôi rón rén đi ra bằng đường cửa trước nhà nội rồi phóng thẳng ra nhà bác Lệnh.

Trong nhà anh em thằng Lĩnh lúc này đầy người lớn chạy ra chạy vào để chuẩn bị làm đám, bên ngoài cửa thì lúc nhúc bọn nhỏ đang ngồi túm tụm dưới tán tre nói chuyện rôm rả.

Thấy tôi tụi nó ngoắc tay rủ vào. Đang tính chạy lại chỗ tụi nó thì bỗng nghe tiếng ông nội từ trong nhà bác Lĩnh vọng ra: “Rô, trưa nắng nôi mà mày đi đâu, má mày biết nó đập cho nát đít!”

Thấy ông nội gọi tôi liền chạy lại. Tôi kéo tay ông nội xong nói nhỏ: “Ông nội, con mới mơ thấy ông Bốn Gang về, ổng kêu con qua nhắn cho bác Lệnh cắt dùm râu cho ổng!”

Ông nội nghe vậy đứng hình trong một chốc. Ông nội đã sống đủ lâu để biết những chuyện tâm linh có đáng tin hay không. Với cả hình như ông nội biết được cái gì đó nên không hề hỏi lại để xác nhận tôi có mơ thật hay không, chỉ dặn dò: “Mày ra ngồi chơi với mấy đứa nhỏ đi, để tao vào nói lại cho thằng Lệnh!”

Nghe ông nội nói vậy tôi biết là phần việc của mình đã xong nên đi thẳng ra chỗ mấy đứa đang ngồi. Lúc đi ra tôi không quên ngoái đầu nhìn vào trong nhà. Anh em thằng Lĩnh chưa mặc đồ tang, đang ngồi quay lưng vào trong, hướng về cái quan tài đỏ đang nằm trước mặt.

Vừa đặt đít ngồi xuống tôi đã nghe thằng Địa hỏi: “Mày có nghe tại sao ông Bốn Gang chết chưa?”

“Cần gì nghe,” tôi trả lời, “ổng bị bệnh nằm một chỗ miết, trước sau gì cũng chết!”

Vừa nói dứt câu tôi bỗng giật mình vì lỡ miệng. Tôi nói vậy không có ý gì nhưng nghe cứ như là trù cho ông Bốn chết.

Thằng Địa nghe vậy liền làm mặt thần bí: “Bữa qua má tao kêu tao qua nhà thằng Lĩnh mua trứng gà, tao vẫn còn thấy ông Bốn Gang được đỡ ngồi dựa tường nhìn ra cửa sổ, còn khỏe lắm. Hồi sáng này ông Lệnh chạy qua kêu thầy Bảy, thế là thầy Bảy nhờ anh hai tao lấy xe máy chở qua. Lúc về nghe anh hai nói lại, lúc ổng chở thầy Bảy tới thì ông Bốn đã tắt thở từ hồi nào rồi. Thầy Bảy nghe ông Lệnh nói là ông Bốn thở khó cả buổi sáng, nên đoán là biết đâu trong đường thở có mắc thứ gì. Thầy Bảy tách miệng ra coi thử thì thấy trong cuống họng ông Bốn có mắc mấy sợi râu bạc. Không hiểu sao mà nó chui vào miệng được!”

Tôi nghe xong thì rùng hết cả mình. Ban nãy tôi còn bán tín bán nghi rằng mình gặp ông Bốn Gang chỉ là mơ. Giờ nghe thằng Địa kể như vậy thì tôi tin là mình đã thấy ông Bốn Gang về báo mộng cho mình thật. Có lẽ ông chết vì mấy sợi râu, nên cũng không muốn đem theo bộ râu mà mình từng tự hào xuống mộ.

HẾT

Ngày 14 tháng 7, 2019

REPOST VUI LÒNG GHI KÈM TÊN TÁC GIẢ VÀ DẪN LINK NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s