NHỮNG CHUYỆN LY KÌ Ở QUÊ NỘI – CHUYỆN THỨ HAI: CÂY ĐA Ở TRỤ SỞ XÃ

Tác giả: Thanh Phú

Tôi từng nghe ông nội kể một câu chuyện về cây đa ở trụ sở xã.

Ông nội kể hồi trước, lúc đó ông nội ngoài bốn mươi, đã cưới bà nội và đẻ năm người con, ngay phía bên hông của trụ sở xã bây giờ có một cây đa cổ thụ. Cây đa đó không biết được trồng từ bao giờ mà thân của nó rất bự, phải ba người lớn mới ôm hết, tán lá phủ rộng một góc sân. Cây đa này vô cùng linh thiêng. Người dân thậm chí còn đặt cả bàn thờ ở đó, lâu lâu lại thắp nhang cúng bái.

Sau này, người ta quyết định chặt nó đi để mở rộng đất xây trụ sở xã bây giờ. Cây đa đó vô cùng linh thiêng, có cho vàng cũng không ai dám chặt. Tìm hỏi mãi không có ai nhận, chính quyền mới quyết định cho mấy người trong diện ‘cải tạo’ ra chặt, nếu không chặt sẽ bị phạt nặng.

Ông nội tôi cũng nằm trong số người thuộc diện ‘cải tạo’ ấy nên bị điều đi chặt cây. Hồi ấy nghe ông nội kể tôi có hỏi lại: “Bộ ông nội hồi đấy làm gì sai hả, sao người ta bắt đi cải tạo?”. Ông nội lúc ấy chỉ trả lời: “Mấy thằng xã nó ghét thì nó bắt tao đi, tao làm gì được!”

Trong nhóm bị điều đi chặt cây có tổng cộng mười một người cả thảy. Tất cả đều là dân sống trong xã nên ai cũng biết được uy danh của cây đa kia. Ai cũng lo lắng nhưng nào làm gì được, có lệnh thì phải đi. Ông nội tôi biết việc chặt cây là động đến thánh thần nên rất lo. 

Tối hôm trước ngày chặt cây, ông cùng bà nội chuẩn bị một mâm lễ và một bát hương, cả hai lặng lẽ mang ra đặt trước cây đa để cúng bái. Thời đó thì làm gì có đèn đường, trời tối om om, ông nội chở bà nội bằng xe đạp, mò mẫm đi trong đêm phải gần nửa tiếng mới tới chỗ cây đa.

Ông nội kể: “Trời tối như vậy, lại còn ra cái chỗ cây đa đầy âm khí, có gan cùng trời cũng chưa chắc dám đi. Nhưng mà hồi đó tao sợ chết hơn sợ ma, lại có thêm bà nội mày đi cùng, nếu không thì không biết giờ này tao ra sao rồi!” 

Cả đêm hôm đó ông bà nội làm lễ bái và thắp hương trước cây đa. Ông nội khấn rằng do mình phải làm theo lệnh chứ thực lòng không muốn động chạm đến vong linh đang trú ngụ ở đây. Ông nội mong người ở đây hãy nhận lễ của ông dâng lên mà tha thứ cho ông, dù cây ở đây bị chặt đi ông vẫn sẽ ra nhang khói thường xuyên. Sau khi khấn bái và đốt đủ ba lần nhang, ông bà nội dọn dẹp, để đồ lễ lại, đốt thêm một lần nhang nữa rồi lấy xe đạp chở nhau về.

 Ông nội kể đêm đó ông mơ thấy mình bị dắt tới trước mặt một người nào đó. Nội chỉ dám quỳ xuống đất, không dám ngước nhìn lên. Ở xung quanh còn rất nhiều bóng hình khác. Họ nói xì xầm gì đấy với nhau mà ông nội không nghe được.

Một hồi lâu sau, bóng người trước mặt phẩy phẩy tay có ý bảo ông nội đi ra. Những bóng người đứng ở hai bên chỉ đứng yên nhìn ông nội mà không hề ngăn cản hay làm bất cứ điều gì. Ông nội cứ thế mà bước đi, cuối cùng tới cửa nhà mình. Ông đẩy cửa bước vào thì trời sáng, xong cũng thức dậy luôn.

Đúng mười giờ sáng ông nội cùng mười người còn lại tụ tập đầy đủ dưới gốc cây đa. Vì đang giữa vụ mùa nên xung quanh không có ai xem cảnh chặt cây, chỉ có mấy đứa nhỏ vẫn hay ra đây chơi đứng ngó vào.

Ở phía xã cử mấy người ra chỉ đạo chặt cây. Trước lúc cây được chặt, người của xã đặt một nải chuối và mấy cái bánh in lên bàn thờ.

Nhóm mười một người chặt cây và mấy người ở xã tất cả đều đốt nhang lầm rầm khấn trong miệng, ai cũng đều cầu xin được tha thứ. Ông nội cũng vậy, ông khấn xin phép thánh thần vong linh trú ngụ ở đây tha cho mình vì làm tổn hại đến nơi ở của họ. Sau khi khấn xong, tất cả cắm nhang vào lư hương. Chờ nhang tàn, xã trưởng cho dời bàn thờ đi, lệnh cho mười một người đứng vòng tròn quanh cây đa. 

Vì không ai muốn chặt phát đầu tiên nên xã trưởng ra lệnh toàn bộ phải chặt cùng lúc nhát đầu tiên. Ai chặt chậm sẽ bị xử phạt nặng.

Sau tiếng hô của ông xã trưởng, mười một người, bao gồm cả ông nội, bổ rìu chặt vào thân cây. Ai cũng sợ hãi, nhưng đã tới nước này thì cứ theo lệnh mà chặt. Nghe tiếng rìu bổ phập vào thân cây, mọi người biết ngay mình đã phạm phải chuyện tày trời, chỉ là họ không biết rồi đây mình sẽ trả giá như thế nào.

Sau nhát chặt đầu tiên, mười một người được chia thành ba tốp, mỗi tốp từ ba tới bốn người chia nhau chặt, cứ mười lăm phút lại đổi tốp một lần.

Chẳng bao lâu cây đa đã gần ngã. Ông nội nằm trong tốp chặt cuối cùng, tốp của ông là tốp ba người. Khi thấy đã chặt rất sát rồi, xã trưởng gọi cả tám người còn lại vào cùng nhau xô cho cây ngã xuống.

Thân cây dù là bự thật nhưng mười một người chen nhau đẩy thì cũng không đủ chỗ, chưa kể chỉ có thể đứng đẩy từ một bên. Thành ra chen qua chen lại một hồi thế nào, chỉ có sáu người ở trước ôm trực tiếp vào thân cây để đẩy, sau lưng là ông nội và bốn người khác trợ sức. 

Mọi người đồng thanh hô: “Một, hai , ba!” rồi đẩy một cái, sau đó tiếp tục “Một, hai, ba!” rồi lại đẩy, cứ vậy tiếp tục. Đến lần đẩy sau cùng, ông nội cùng với một ông nữa ở phía sau vì mệt nên không kịp đẩy theo nhịp, sau tiếng hô “Một, hai, ba!”, cả hai chưa kịp đẩy tới thì phía trước đã xô cho cây ngã rồi. 

Nhìn tán cây đổ rạp xuống đất, đáng ra mọi người phải vui mừng vì cuối cùng đã kết thúc cái công việc mệt nhọc này nhưng không ai nói bất kỳ điều gì, chỉ chắp tay trước gốc cây lâm râm khấn bái. Tất cả được cho nghỉ ngơi hết buổi trưa, đến chiều lại bắt tay chặt nhỏ thân cây ra để dọn dẹp. Mười một người phải mất bốn ngày mới dọn sạch mảnh đất xung quanh cây đa.

Sau đợt đó ông nội về nhà và bị ốm luôn suốt hai tuần. Ông nội kể ông bị sốt cao suốt ba ngày, bà nội phải liên tục lau mình cho ông nội. Thầy Bảy đến xem bệnh, kê cho mấy liều thuốc hạ sốt, dặn bà nội cho ông nội uống, mấy ngày sau sẽ quay lại.

Bà nội biết ông nội không phải bị sốt vì nắng nóng hay thời tiết mà là vì ông đã làm chuyện tổn hại tới âm đức. Suốt mấy ngày, một phần bà nội lo thang thuốc, lau mình để ông nội hạ nhiệt, một phần đọc kinh niệm phật để cầu an cho ông nội tai qua nạn khỏi. Bà nội niệm suốt hai tuần, thì ông nội cũng dần khoẻ lại và từ từ hết bệnh hẳn. Bà nội từ đó về sau vẫn đi chùa niệm phật để cầu an cho gia đình.

Ông nội khỏi bệnh không bao lâu thì chỉ một tuần sau ở đầu làng nghe tiếng trống tang. Hỏi ra mới biết là một người trong nhóm chặt cây hôm nọ.

Anh ta sau đợt chặt cây thì tiếp tục về nhà làm đồng. Nhà anh ta có xe bò nên nhận chở lúa cho người ta. Một tuần trước, sau khi chất lúa lên và cột dây đầy đủ, anh ta leo lên và đánh xe đi. Vừa ra khỏi cánh đồng, chẳng hiểu sao con bò không chịu nghe lời, đứng một chỗ kêu ‘Ụm bò!’ liên tục.

Anh ta bước xuống xem xung quanh thấy không có gì bất thường, nên tới trước vỗ đầu trấn an con bò. Còn bò lúc đấy chả biết gặp phải thứ gì mà bỗng nổi cơn điên lên bất ngờ, hai mắt đỏ ngầu, đứng thẳng bằng hai chân sau lên, hai chân trước đạp vào giữa ngực anh ta một phát. Cái xe bò ở đằng sau chất đầy lúa, do vậy phần đít xe bị đè xuống đất, phần đầu ngỏng lên treo con bò đứng lơ lửng.

Người đi đường thấy có chuyện chạy lại giúp thì thấy anh ta đã nằm im ru từ bao giờ rồi. Anh ta được đưa đi bệnh xá, nằm ở đó suốt năm ngày rồi mất. Hôm nay nhà anh ta phát tang. Người trong xóm nghe qua chỉ chép miệng nói là chuyện không may. Ông bà nội lúc đấy chỉ nhìn nhau, không ai nói với ai câu gì.

Vụ mùa năm ấy là vụ chiêm, rơi tầm khoảng tháng năm. Cái chết của anh kéo xe bò kia ban đầu cũng được bà con trong xóm bàn luận chút đỉnh, nhưng chẳng bao lâu họ cũng quên nó đi, rồi lại tiếp tục tập trung làm lúa. Cho đến ba tuần sau, khi lúa ngoài đồng đã được gặt xong xuôi, giờ đây đang nằm phơi mình khắp cùng làng ngõ xóm chờ khô thì bỗng một hôm trong xóm lao xao hết cả lên. 

Ông nội từ xưa đã có thói quen dậy sớm tập thể dục và tưới cây. Sáng hôm ấy như thường lệ ông nội đang kéo nước từ dưới giếng lên, định ra tưới mấy chậu cây hoa sứ thì thấy một đám tầm bảy tám người chạy ngang qua cổng, ai nấy đều thở hổn hển.

Nhận ra là mấy người quen trong xóm, ông nội dừng tay, kêu bọn họ lại: “Anh Bốn, có chuyện gì mà mới sáng sớm mấy ông chạy đi đâu vậy!”

Ông Bốn Gang lớn hơn ông nội gần hai mươi tuổi, hồi đấy dù gần sáu mươi nhưng vẫn còn khỏe nên trong xóm có chuyện gì ông đều đi theo, giúp được gì thì giúp. Nghe tiếng ông nội mấy người kia cũng dừng lại một lát.

Ông Bốn đứng ngoài cửa nói vọng vào: “Có chuyện rồi mày ơi, hồi sáng tao đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Ra coi thì thấy con Mai vợ thằng Công nó khóc lóc, nói chồng nó với mấy người nữa bị chết đuối sau bầu nước rồi, nhờ bác Bốn kêu thêm người ra coi thử sao!”

Bầu nước, hình như ở các địa phương khác gọi là ‘bàu nước’ (cái này tôi không chắc lắm), là để chỉ một khoảng nước rộng do một con sông lớn chảy ngang qua cung cấp nước vào. Mặt dù không phải là dòng chảy liên tục, nhưng do được nối trực tiếp với sông nên lúc nào nước trong bầu cũng đầy, lên xuống theo mực nước sông. Nhà của anh Công và chị Mai là một trong những hộ nằm sát mép bờ của bầu nước.

 Ông Bốn nghe vậy cũng giật mình, biết là chuyện lớn, liền vào mặt áo rồi chạy qua mấy nhà có thanh niên trai tráng để cùng ra bầu vớt người.

Sau khi gọi được tầm mười người, tất cả xách theo mấy sợi dây thừng chạy bộ ra bầu nước thì quả nhiên ở phần đất bùn gần bờ đầy dấu chân và dấu giày dép.

Vợ anh Công thấy người tới liền chỉ tay đống cây mục ở giữa bầu, vừa khóc vừa nói:  “Anh Công ảnh mắc lại ở chỗ kia kìa chú Bốn. Ảnh mặc cái áo màu xanh, con nhìn là biết liền. Kế ảnh còn ai nữa con không nhìn rõ!”

Lúc ấy đã gần năm giờ sáng. Trời mùa hè, dù mặt trời chưa lên nhưng vẫn sáng rõ, chỉ là do khoảng cách từ bờ tới giữa bầu nước khá xa nên hơi khó để nhìn rõ mặt mũi. Quả nhiên chỗ vợ anh Công chỉ có hai người bị mắc vào đám củi mục, nằm lơ lửng trên bầu nước.

Lúc này mấy nhà ở gần cũng nghe tiếng ầm ĩ nên lác đác kéo ra xem. Ông Bốn thấy có mấy người phụ đi ra thì kêu to: “Mấy bà ra phụ tui dẫn con Mai vô để tụi tui ra ngoải coi thử sao!”

Mấy bà hàng xốm nghe vậy liền chạy ra, kéo cô Mai đang khóc lóc vào, vừa đi vừa an ủi.

Hai cậu bơi giỏi được cột dây rồi bơi ra chỗ có xác người, những người còn lại đứng trên bờ giữ chặt hai sợi dây. Một lúc sau khi thấy hai anh kia báo hiệu thì tất cả thu dây kéo vào.

Lúc kéo tới bờ thì quả nhiên ở trên đám củi mục có hai người, một là anh Công, hai là anh Lai, cũng ở trong xóm. Lúc kéo được lên bờ, mọi người sau khi thở hồng hộc đều nhìn nhau, không biết phải làm gì nữa.

Một người trong đám hỏi: “Giờ làm sao nữa bác Bốn?”

Ông Bốn Gang suy nghĩ rồi nói: “Mấy người ở lại canh xác hai đứa này, tìm mấy cái chiếu để đắp cho tụi nó, tao vào hỏi lại con Mai thử, hồi nãy nó nói là có mấy người chết lận, giờ mới có hai!”

Ông Bốn Gang vào, hỏi lại cô Mai còn có bao nhiêu người bị đuối nữa, với cả làm sao cô biết được.

Cô Mai vẫn đang khóc lóc, kể lại: “Hồi sáng con nằm ngủ thì nghe tiếng đập cửa. Tối hôm qua anh Công đi nhậu với mấy ông trong xóm, kêu là ăn mừng đã xong vụ lúa.  Thường thường ảnh nhậu toàn nửa đêm mới về, nhiều khi ở lại ngủ tại chỗ luôn nên con không đợi cửa, đi ngủ luôn.”

“Sáng nghe tiếng đập cửa thì con nghĩ chắc là ảnh về. Mở cửa ra thì thấy ảnh đang đứng bên ngoài, mình mẩy ướt nhẹp. Xong con mới hỏi ‘Ông nhậu xỉn rồi té ở đâu mà ướt nhẹp vậy?’. Con hỏi xong thì quay lưng đi vào, tính đi ngủ tiếp.  Ảnh nghe con hỏi chỉ đứng đó mà nói vọng vào : ‘Em chạy đi nhờ bác Bốn Gang kêu thêm mấy người nữa ra sau bầu vớt bọn anh lên. Bọn anh nằm dưới nước cả đêm rồi.’ Con nghe ảnh nói liền quay đầu lại nhìn thì thấy không có ai hết.”

“Con sợ quá xong giật mình tỉnh dậy. Thấy cửa vẫn đóng mà anh Công vẫn chưa về. Nghĩ lại về giấc mơ con sợ không biết có điềm gì không, nên cũng mở cửa đi bộ ra bầu nước coi thử. Trời lúc này đã sáng mờ mờ rồi. Lúc ra con thấy trên bờ đầy dấu chân, với cả còn mấy chiếc dép của ai nằm lăn lóc. Con lo quá nhìn khắp mặt nước để coi thử thì thấy ở phía xa có cái gì trôi lềnh bềnh. Nhìn thiệt kĩ thì thấy có hai người đang nằm ở đó, con không nhìn rõ mặt nhưng có một người mặc áo xanh, con chắc chắc là anh Công. Con sợ quá không biết làm sao nên chạy đi gọi bác Bốn!”

Ông Bốn nghe cô Mai kể xong chỉ gật đầu. Chuyện chiêm bao thấy người thân về báo mộng dù không ai nói ra nhưng cũng đều tin đó là chuyện thật.

Ông Bốn cũng vậy, tin là bên dưới mặt nước vẫn còn người nên ông quay lại chỗ hai cái xác, chia việc cho nhóm người.

Ông cho hai người ở lại canh xác, số còn lại theo ông tản ra khắp xóm báo tin hỏi thử tối qua còn nhà ai có người thân không về hay không, đồng thời gọi thêm sự trợ giúp và đi báo cho chính quyền để họ cử người xuống xem xét. Đám người của ông Bốn đang trên đường đi thì nghe tiếng ông nội gọi nên đứng lại nói qua về tình hình.

Ông nội khi ấy cũng rất sốt sắng, liền chạy vào nhà nói lại với bà nội là mình phụ hàng xóm đi tìm người, rồi thay nhanh một bộ đồ rồi chạy ra phụ nhóm ông Bốn đi báo tin.

Buổi sáng hôm ấy chưa đến sáu giờ thì cả xóm đã náo nhiệt hẳn lên. Ban đầu là tiếng người chạy qua lại hỏi thăm tin tức của nhau. Tiếp đó bắt đầu có tiếng khóc của mấy người vợ đêm qua có chồng đi nhậu chưa về, được những người hàng xóm dìu đi xuống bầu coi tình hình. Ở phía xã sau khi nhận được tin báo cũng đã cử toàn bộ công an và dân phòng xuống bầu nước hỗ trợ.

Ban đầu khi hỏi thăm, nếu không tính anh Công và anh Lai đã được tìm thấy xác, còn lại có thêm sáu người được báo mất tích.

Thế là mấy anh lặn giỏi được cử lặn xuống để mò xác  ở bên dưới bầu. Mò cả buổi thì tìm thêm được hai cái xác nữa.

Một tiếng sau có ba anh đàn ông bị báo mất tích xuất hiện, chắc là đêm qua đi nhậu ở chỗ khác, sáng tỉnh rồi thì chạy về, nghe người ta báo đang tìm người ở đây thì chạy xuống.

Vậy là vẫn còn một người mất tích.

Mấy anh thanh niên lặn tìm xác tuy đều đã mệt, nhưng nghe chỉ còn một người nữa chưa thấy, biết đâu đang nằm ở dưới kia, nên sau một hồi nghỉ ngơi tất cả tiếp tục xuống nước mò kĩ hơn, kết quả cuối cùng cũng mò được cái xác bị kẹt lại ở đám cỏ dưới lòng bầu nước. 

Người nhà lần lượt thấy xác của người thân mình được tìm thấy thì khóc um lên, mấy người phụ nữ ngất lên ngất xuống, phải nhờ mấy người hàng xóm xung quanh đỡ ra chỗ thoáng xức dầu cho tỉnh lại. Khung cảnh lúc ấy cực kì hỗn loạn.

Đứng bàn tán với ông Bốn và những người trong xóm, ông nội một lần nữa nhìn lại năm con người vừa được vớt lên kia. Cả năm đều đang được bó chiếu phủ mặt.

Lúc nãy khi thấy mặt từng người ông nội đã có dự cảm không lành. Cả năm người đều ở trong nhóm chặt cây với ông nội lúc trước. Hơn nữa, năm người này, cộng thêm anh lái xe bò bị bò đạp chết ba tuần trước chính là sáu người ở tốp đầu đẩy ngã cây đa dạo trước.

Đám ông Bốn có vẻ cũng nhận ra điều này. Ông Bốn nhìn ông nội rồi hỏi nhỏ một câu: “Phải nhóm hôm bữa không?”. Ông nội chỉ gật đầu xác nhận mà không trả lời lại. Những người còn lại biết rằng đây cũng không phải chuyện có thể đem bàn luận nên cũng không nói gì, chuyển qua bàn chuyện làm hậu sự cho những người xấu số.

Liên tục mấy ngày sau đó cả làng toàn tiếng trống tang. Cả thôn chỉ có một cái áo quan duy nhất nên không thể dùng cho cả năm người cùng lúc. Thế là ông trưởng thôn phải đi qua thôn bên cạnh mượn thêm một cái nữa, những nhà có đám sẽ thay phiên nhau dùng lúc động quan.

Suốt mấy tháng sau câu chuyện về năm người đàn ông nhậu xỉn chết đuối sau bầu nước trở thành chủ để bàn tán của tất cả mọi người. Dần dần, người ta lờ mờ nhận ra mối liên quan giữa những người đã chết và vụ chặt cây đa hồi trước, thế là câu chuyện truyền miệng càng lúc lại càng mang thêm màu sắc ma quái và ly kì, với hàng tá biến thể khác nhau, nào là quỷ trong cây đa về đoạt mạng, nào là ma trinh nữ lấy hồn.

Mà cũng kể từ sau vụ đuối nước, suốt mấy năm sau, không còn ai trong nhóm chặt cây dạo trước chết thêm nữa.

Mấy chục năm trôi qua, ông nội già đi, gia đình con cháu có một cuộc sống an bình, ông nội tin là tội lỗi chặt cây ngày xưa của mình đã hoàn toàn được tha thứ.

Bốn người còn lại trong nhóm chặt cây, theo quy luật của cuộc sống, từng người từng người một già rồi mất đi. Cái chết của họ cũng không quá khác thường, duy chỉ có điểm chung là cả bốn người đều vật lộn với cơn đau do bệnh tật suốt mấy năm cuối đời rồi mới mất.

Già thì ai mà chả bệnh. Mọi người đều nghĩ vậy. Duy chỉ có ông nội, là người trong cuộc, nên ông luôn nghĩ là biết đâu đấy, biết đâu những bóng người ngày xưa trú ngụ dưới gốc đa, suốt mấy chục năm qua họ chưa bao giờ từ bỏ?

HẾT

Ngày 21 tháng 7, 2019

REPOST VUI LÒNG GHI KÈM TÊN TÁC GIẢ VÀ DẪN LINK NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s