NHỮNG CHUYỆN LY KÌ Ở QUÊ NỘI – CHUYỆN THỨ TƯ: THẰNG TỤNG

Tác giả:Thanh Phú

Ông Nguyễn Đệ, năm mươi hai tuổi, đương là huyện lệnh huyện Phù Giai. Ông là quan thanh liêm, nhận lương triều đình để sống, bà con cho gì thì lấy chứ tuyệt nhiên không đòi hỏi.

Vợ chồng ông Đệ lận đận đường con cái, mãi đến năm ông bốn mươi lăm tuổi mới sinh được một đứa con trai. Bởi vậy mà hai vợ chồng cưng chiều nó hết mực.

Năm thằng nhỏ lên bảy, một buổi chiều bà người hầu dẫn nó ra giếng tắm rửa. Chẳng may nền giếng hôm ấy nổi rêu, thằng nhỏ trượt chân ngã ngửa ra sau, gáy đập mạnh lên thành giếng chết ngay tại chỗ. Bà người hầu thấy nó đã ngưng thở thì sợ hãi hô hoán lên. Thằng Tụng, người làm công nhà ông Đệ, nghe được liền chạy ra bế thằng nhỏ vào đặt giữa phòng khách. Bà người hầu biết lần này tội là ở mình nên quỳ ngay trên sân, không dám theo vào.

Ông Đệ trước giờ vốn lành tính, nhưng thấy cái chết của thằng con cưng thì liền nổi cơn thịnh nộ, xách luôn cây đòn gánh đang dựng ở bên tường nhằm thẳng vào đầu bà người hầu mà đập. Chưa quá ba gậy bà người hầu vỡ sọ ngã xuống sân chết tươi, máu văng khắp một khoảng gạch, dính cả lên quần áo mặt mũi ông Đệ. Vợ ông nhìn xác bà người hầu đang mở mắt trừng trừng nhìn mình liền vô cùng khiếp đảm, đứng tim mà chết luôn trên sân.

Chỉ trong một buổi chiều nhà ông huyện mất ba mạng người.

Ông nhìn một lượt thấy ba cái xác từ trong phòng nhà ra tới ngoài sân liền tỉnh cơn giận, sợ hãi ngồi thụp xuống đất. Thằng Tụng ở trong nhà canh cái xác đứa nhỏ, tận mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên chẳng biết phải làm gì, cứ đứng đó á khẩu nhìn ông Đệ.

Vừa lúc có thầy đề từ ngoài cổng đẩy cửa ngõ bước vào. Số là chiều hôm ấy thầy đề và ông Đệ có hẹn đánh cờ với nhau. Thấy thầy đề tới, ông Đệ kể lại toàn bộ sự việc, sau đó kêu thầy đề đi báo ngay cho quan tri phủ đến giải quyết. Thầy đề theo lệnh, liền về nhà lấy ngựa chạy một mạch đi báo quan.

Thầy đề đi rồi, ông Đệ kêu thằng Tụng vào trong nhà tìm mấy cái chiếu ra đắp cho vợ ông và bà người hầu. Thằng Tụng làm cho nhà ông Đệ đã ba năm nay nên mọi ngõ ngách trong nhà đều biết rõ. Nghe ông dặn, nó nhớ ngay trong phòng ông bà có một cái tủ gỗ lớn, ở ngăn bên trái có để mấy cái chiếu mới dành cho khách nên đi thẳng vào đó tìm.

Trời bên ngoài đã chập choạng tối, phòng ông bà huyện cửa sổ lại đóng kín nên tối om om. Thằng Tụng đã biết rõ chỗ nên nó chẳng cần nhìn, cứ nhắm về hướng cái tủ mà lấy chiếu. Lúc xoay người đi ra, Tụng bỗng thấy có bóng người đứng lù lù ngay trước mặt. Nó cả kinh, giật thót mình làm rớt hai cái chiếu xuống đất. Chưa kịp định thần thì nó nghe tiếng ông Đệ: “Tao đây! Tao vào dặn mày, mày đem chiếu ra đắp cho vợ tao xong nhớ đi thắp hết đèn trong nhà lên. Tao vào thay đồ chờ quan phủ tới phạt vạ.”

Thằng Tụng răm rắp nghe theo lời ông Đệ. Nó cúi xuống nhặt hai cái chiếu lên đem ra đắp cho bà huyện và bà người hầu. Xong xuôi nó xuống bếp lấy đá diêm mồi lửa rồi đi thắp hết đèn trong nhà lên.

Xong việc Tụng tới trước phòng ông bà, đứng bên ngoài nói vọng vào: “Con đốt đèn xong cả rồi, ông còn sai gì nữa ạ?”

Nói xong Tụng đứng đó chờ lệnh nhưng chẳng thấy tiếng ông Đệ trả lời. Nó hỏi lại thêm hai lần nữa cũng không có hồi âm. 

Tụng sực nghĩ có khi ông đã ra trước sân nên nó từ từ mò mẫm bước ra cửa. Bỗng chân nó vấp phải một vật vừa mềm vừa lạnh, giống như là da thịt người nhưng lại chẳng thấy chút hơi ấm nào. Tụng giật mình nhảy sang một bên cúi đầu nhìn xuống. Trong ánh sáng mập mờ nó ngớ người nhận ra cái xác của thằng con ông Đệ. Ban chiều chính Tụng là người bế thằng nhỏ vào, vậy mà giờ nó lại quên mất thằng nhỏ vẫn đang nằm ở đây, thậm chí còn chưa có chiếu đắp mặt.

Thằng Tụng run run bước vòng qua thằng con ông Đệ rồi vào phòng ông bà lấy thêm một cái chiếu nữa nữa ra đắp cho nó. Xong xuôi Tụng đi ra trước sân, gọi thật to để ông có thể nghe được: “Ông ơi, ông có ở ngoài không?”

Không có tiếng trả lời, trước sân chỉ có bà huyện và bà người hầu đang lạnh lẽo nằm đó, Tụng hơi rợn người toan quay vào nhà thì nghe có tiếng gọi: “Tao đây, chờ tao vào với, ngoài này gió lạnh quá!”

Tụng trố mắt nhìn ra thì thấy chính là ông Đệ. Nó thấy ông lúc này đã thay bộ đồ mới, mặt mũi hoàn toàn sạch sẽ không còn dính một chút máu nào. Nhìn đầu tóc ướt nhẹp của ông Tụng đoán rằng chắc là từ nãy tới giờ ông tắm rửa ở ngoài giếng nên nó gọi mãi mà ông không nghe.

Tụng chờ ông lại gần, hỏi một lần nữa là ông có cần sai bảo gì không. Ông Đệ không nói, chỉ cầm tay nó dắt vào phòng. Tới chỗ cái tủ gỗ, ông mở cánh cửa bên phải ra, lấy một cái túi vải nhỏ đưa cho Tụng rồi nói: “Tao phạm tội chết, trước sau gì cũng bị quan phủ xử tội. Tiền bạc cả đời làm quan của tao ở cả trong đây, thôi tao để lại hết cho mày vậy!”

Thằng Tụng run run giơ tay đón lấy túi tiền mà ông Đệ đưa. Nó quỳ hẳn xuống, vừa lạy vừa cảm ơn ông Đệ.

Ngay lúc ấy, bên ngoài cổng có tiếng người ngựa lao xao. Đoán là quan tri phủ đã về tới, ông Đệ đi ra nghinh đón. Thằng Tụng chờ ông đi hẳn mới chậm rãi đứng dậy, giắt túi tiền vào cạp quần rồi cũng từ từ bước ra cửa.

Trước sân lúc này quả nhiên là quan tri phủ, sau lưng là thầy đề đang đứng bên cạnh đội lính, đèn đuốc sáng rực khắp sân.

Nhác thấy thằng Tụng đứng lấp ló sau cửa, thầy đề hô lớn: “Thằng Tụng láo quá, thấy quan lớn sao không ra lạy mà còn đứng trong đó!”

Tụng sợ tái mặt liền chạy ra quỳ mọp xuống đất. Quan tri phủ xuống ngựa, kêu nó ngẩng mặt lên rồi hỏi: “Ông nhà mày đâu sao không ra chịu tội?”

Thằng Tụng ngơ ngác nhìn quanh. Rõ ràng ông Đệ vừa đi ra trước nó. Nó dáo dác nhìn một lượt rồi nói với quan phủ: “Lạ quá, ông con thấy quan dẫn người tới nên vừa mới ra kia mà, sao giờ lại không thấy đâu nữa?”

Quan tri phủ thấy thằng người hầu không trả lời ông mà dám hỏi ngược lại liền cho rằng nó có ý khinh bạc nên giận trong bụng, gằn giọng: “Thằng này láo, không biết trên dưới, dám hỏi ngược lại quan. Cai Hội đâu, lên tát thằng này ba cái cho tao!”

Một gã lính từ sau lưng quan phủ bước ra, tát cho thằng Tụng đúng ba cái đến nổ đom đóm mắt ngay trước mặt quan. Tát xong gã kéo nó sang một bên. Thằng Tụng vừa đau vừa ấm ức nhưng chả biết làm sao, đành quỳ yên ở đó.

Quan phủ nhìn hai cái xác đang đắp chiếu nằm im lìm trên sân rồi đưa mắt vào trong nhà, hô lớn: “Ông huyện Đệ đâu ra ngay cho quan hặc tội, đừng để quan phải cho người lôi ra!”

Thấy không có động tĩnh gì, ông cho lính vào nhà lục soát. Mấy chục lính lệ đèn đuốc sáng trưng chạy khắp mọi ngõ ngách để tìm ông Đệ. 

Thằng Tụng quỳ ở trên sân nhìn đám lính sục sạo trong nhà mà lòng đầy thắc mắc. Rõ ràng nó thấy ông huyện đi ra ngay lúc quan phủ vừa vào đến, sao quan lại nói là chẳng nhìn thấy ông? Hơn nữa, ông Đệ dù tiếng là huyện lệnh nhưng nhà không to mấy, vậy mà hơn chục lính lệ tìm suốt một buổi vẫn không ra.

Mãi không thấy bóng dáng ông Đệ đâu, sau cùng cai Hội đành thất thểu xách gậy ra báo lại. Tri phủ nổi giận, lớn tiếng ra lệnh: “Ông Đệ chắc sợ tội nên trốn rồi. Thằng Sự, thằng Nghinh, thằng Cảnh ở lại với tao ghi biên bản hiện trường, cai Hội dẫn lính đi tìm kiếm toàn bộ khu vực xung quanh, báo cho từng nhà biết quan đang tìm ông huyện Đệ, ai có tin thì phải báo, trong đêm nay phải tìm được, không tìm thấy thì tối nay đừng hòng về nhà với vợ!”

Cai Hội y lệnh dẫn lính đi. Trên sân chỉ còn lại mấy người. Thầy đề là người ở huyện nên trong vụ lần này chẳng có chức trách gì, đứng khúm núm kế bên thằng Tụng đang quỳ dưới đất, cùng nhìn quan phủ làm việc.

Xác của thằng con ông Đệ lúc này đã được chuyển ra sân nằm kế bên mẹ nó và bà người hầu. Ông phủ cùng ba anh lính cầm đuốc lại kế bên ngắm nghía kĩ từng cái xác một. Thằng Sự phụ trách việc ghi chép, ông phủ đọc gì thì nó ghi lại.

Sau một hồi khám xét, thấy hiện trạng mấy cái xác rất khớp với lời báo án của thầy đề, không có gì bất thường, quan phủ cho lính lấy chiếu đắp ba cái xác lại rồi tiếp tục đi ra chỗ cái giếng xem xét. Quả nhiên trên thành giếng có một vết đỏ thẫm, có vẻ là chỗ thằng nhỏ ngã đập đầu, máu đã khô lại.

Chẳng phát hiện thêm điều gì khác thường, quan phủ đứng chống tay lên thành giếng, chép miệng nói với ba thằng lính thân cận: “Ông Đệ ngu quá, vì mỗi thằng con trai mà làm chết thêm hai mạng người, giờ này phải trốn chui trốn nhủi!”

Thằng Nghinh đứng bên cạnh tiếp lời quan: “Kể ra thằng nhỏ cũng xui, ngã đâu không ngã, ngã đập đầu ngay vào giếng. Nó mà ngã hẳn xuống giếng có khi còn dễ cứu!”

Ông phủ liền gật gù tỏ ý đồng tình. Bỗng nhiên ông sáng ra, lệnh cho đám lính: “Bọn mày đâu, lấy hết đuốc lại đây, soi xuống giếng thử xem sao, có khi ông Đệ sợ tội nên nhảy xuống dưới rồi!”

Ba anh lính nghe lời quan, mỗi anh cầm một cây đuốc soi xuống giếng. Trời lúc này đã tối hẳn, hơn nữa lòng giếng lại khá sâu, thành ra có cố gắng thế nào cũng chẳng thể nhìn thấy gì bên dưới. 

Thằng Cảnh bỗng nghĩ ra một cách, nó đặt cây đuốc vào trong cái gàu nước, sau đó thả từ từ xuống giếng. Nước giếng trong veo, ánh sáng từ cây đuốc chiếu xuống tới tận đáy. Khi cây đuốc xuống sâu dần, quả nhiên nó soi rõ một cái xác đang lơ lửng bên trong lòng giếng.

Ông phủ cho thằng Nghinh đi gọi đám cai Hội về để tìm cách kéo cái xác dưới giếng lên. Cai Hội nghe lệnh mừng thầm trong bụng, dẫn toàn bộ lính về, không quên xách theo sợi dây thừng. 

Về tới nơi, đám lính lệ liền bu đen bu đỏ quanh thành giếng. Một anh lính được cột dây ngang lưng rồi từ từ đu theo thành giếng đi xuống. Sau khi ôm chắc cái xác, anh giật dây để báo hiệu cho những người ở trên kéo lên. 

Thằng Tụng với thầy đề nhìn thấy cái xác vừa được đưa lên đích thị là ông huyện liền chảy nước mắt khóc thương. Xác của ông được đặt kế bên ba cái xác trên sân.

Hung thủ đánh chết bà người hầu là ông Đệ đã tự tử chết. Quan phủ kết luận là vụ án tự sinh tự diệt, không còn gì để phân xử, bốn cái xác không cần khám xét nữa, người ở huyện tự chôn cất. Quan giao cho thầy đề tạm thời quản việc ở huyện, chờ quan Đề Đốc bổ nhiệm huyện quan mới sau. Nhà cửa và tài sản của ông Đệ bị sung công. Quan cho thằng Tụng về, khi nào cần điểm chỉ vào tờ khai sẽ cho người gọi.

Tụng bước ra khỏi cổng, ngoái đầu nhìn vào sân, chép miệng tiếc thương ông bà huyện. Chỉ vì một lúc nóng giận của ông mà hại chết cả nhà. Nó sờ tay vào túi tiền đang giắt ở cạp quần, bùi ngùi cảm kích ông đã để lại cho mình chút vốn làm ăn.

Nhớ lại cái khoảnh khắc sau cùng lúc ông Đệ đưa tiền, thằng Tụng bỗng cảm thấy trong lòng có chút khúc mắc: “Rõ ràng lúc đưa tiền cho mình ông đã thay bộ đồ mới, mà sao lúc vớt lên ông vẫn còn mặc bộ đồ dính máu nhỉ?”

Tụng vừa đi vừa vò tóc, cố lục lại những kí ức trong đầu mình. Đột nhiên Tụng ngờ ngợ nhớ lại, hồi chiều khi ông Đệ vào phòng khiến nó giật mình đánh rớt hai cái chiếu, lúc nó cúi xuống để nhặt, trong phòng lúc đó tối đến nỗi Tụng chẳng nhìn thấy chân ông Đệ đâu.

*******

*****

***

*

Tôi ngẩn ngơ hồi lâu sau khi nghe ông nội kể xong câu chuyện về vụ án ông huyện Đệ. Truyện này ông nội đã kể cho tôi hàng chục lần, nhưng lúc nào tôi cũng muốn nghe lại, chẳng bao giờ thấy chán.

Tôi nhớ những lần đầu nghe ông nội kể tôi luôn miệng hỏi về cái kết của chuyện. Tôi muốn biết liệu thằng Tụng đã nhìn thấy những gì, hay nói đúng hơn là liệu những gì thằng Tụng thấy có phải là thật không. Ông nội không bao giờ trả lời tôi những câu hỏi ấy, chỉ nói rằng chuyện này do người xưa kể lại, mỗi người tự có đáp án riêng.

Lần này nội kể tôi nghe chuyện thằng Tụng một lần nữa, không phải vì tôi đòi nội kể, mà bởi một lí do hoàn toàn khác.

Sáng hôm qua tôi theo nội tới nhà ông Hai Lĩnh ăn đám giỗ họ. Ngồi húp xì xụp chén cháo gà, tôi nghe mấy ông cụ lớn tuổi ngồi bàn bên ồn ào nói về mấy cái tích xưa của họ. Chuyện mấy ông cụ kể không tới nỗi chán, nhưng trước mặt tôi lúc đó là thức ăn ê hề, thành ra tôi chỉ cắm cắm cổ tập trung vào chuyên môn gắp thịt, chuyện của mấy cụ tôi nghe chữ được chữ mất.

Một lúc sau, ở bàn bên bắt đầu có giọng lè nhè, có lẽ là đã quá chén: “Tui nói thiệt với mấy ông, họ của mình ở làng này số một, mấy họ khác làm gì có cửa. Ông cụ tổ của họ mình ngày xưa làm tới tận quan tam phẩm, mấy ông nghĩ coi, làm gì có cửa. Họ mình ngày xưa đóng góp tiền để xây cái đình làng to đùng, mấy ông nghĩ coi, làm gì có cửa…”

Tôi lúc đó vừa no, lại chẳng muốn nghe thêm cái điệp khúc ‘xây nhà không xây cửa’ nữa nên đứng dậy chuồn thẳng ra cổng. Dù vậy những lời say xỉn kia đã kịp ở lại trong đầu tôi. Suốt buổi tối hôm đó tôi nằm trên giường cứ suy nghĩ mãi, chẳng biết ông cụ tổ đầu tiên của họ mình là người như thế nào.

Sáng hôm sau tôi đem nguyên suy nghĩ đó hỏi lại ông nội. Thế là nội kể cho tôi chuyện thằng Tụng.

Tôi nghe nội kể xong, chẳng thấy có chút liên quan gì tới câu hỏi của mình liền thắc mắc: “Hồi nãy con hỏi về nguồn gốc của họ mình mà, sao ông nội kể lại chuyện thằng Tụng chi vậy?”

Nội nghe tôi hỏi không trả lời ngay mà kéo tôi lại cửa sổ, chỉ tay về cái giếng cạn ở mé phải sân trường bình dân rồi nói: “Cái giếng đó chính là cái giếng khi xưa của nhà ông huyện Đệ. Cái chết của bốn người nhà ông huyện Đệ là khởi điểm cho họ Nguyễn Tung của mình…”

HẾT

Ngày 24 tháng 8 , 2019

REPOST VUI LÒNG GHI KÈM TÊN TÁC GIẢ VÀ DẪN LINK NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s