ĐƯA HỒN CHUYỂN KIẾP – CHƯƠNG 2: CHƯA TỚI LÚC VỀ

Tác giả: Thanh Phú

Tôi đã chết một lần vào mùa hè năm tôi chuẩn bị lên lớp ba.

Những ngày còn nhỏ ba mẹ giao tôi cho ông bà nội vì nhà ông bà gần với trường tiểu học. Làng của nội có rất nhiều ao hồ, nhờ vậy mà ngay từ bé tôi đã biết bơi, dù không giỏi mấy. Những đứa trẻ khác trong làng hầu hết đều bơi lội được, tất cả là tự dạy cho nhau, đứa lớn dạy lại cho đứa bé, đứa bé lại dạy cho đứa bé hơn.

Ngày hôm đó như thông lệ lại là một buổi truyền thụ ‘bí kíp bơi lội’ khác. Có hai thằng nhóc chuẩn bị vào lớp một xin nhập hội chơi chung với chúng tôi. Tụi nó đã tin tưởng và tôn bọn tôi làm thầy. Nhận học phí là mấy tấm hình Pokemon, bọn chúng tôi nhanh chóng đưa tụi nó ra cái hồ sen ở mé Bắc của làng để dạy dỗ.

Buổi học bơi ban đầu diễn ra trong không khí vô cùng vui tươi. Năm ông thầy, bao gồm cả tôi, vừa bơi vừa hò hét ra oai với hai đứa học trò.

Tôi nhớ lại lúc trước khi được mấy ông lớn dạy bơi thật ra chẳng phải là dạy dỗ gì. Ban đầu tụi tôi được mấy ổng dẫn xuống hồ cho quẫy nước ở bãi cạn cạnh bờ. Quẫy chán chê, chúng tôi được cho phép từ từ đi ra chỗ sâu hơn, có mấy ổng bơi bên cạnh, hứa chắc nịch nếu chìm thì sẽ có người đẩy lên.

Chẳng biết có phải vì niềm tin sẽ luôn có người sẵn sàng cứu mình hay không mà suốt mấy ngày sau đó tôi quẫy nước không một tí ti sợ sệt. Tôi quẩy đến ngày thứ mười thì tự động biết bơi, dù chỉ là bơi chó. Cái cách dạy cũng như không dạy này đã được các vị ‘tiền bối’ làng truyền đi truyền lại từ bao đời nay, đến lượt bọn hậu bối chúng tôi lên chức thầy thì nào dám nghi ngờ gì. Thành ra, theo đúng giáo án, sau một hồi cho hai thằng nhãi quẫy lạch bạch gần bờ, tụi tôi xui hai đứa nó đi ra xa hơn. Đó là lúc xảy ra chuyện.

Đúng ra khi cho mấy đứa mới tập ra chỗ nước sâu thì tụi tôi phải cắt cử người bơi theo bên cạnh để mà trông chừng. Đằng này, năm vị sư phụ chúng tôi mạnh đứa nào đứa nấy thỏa sức ngụp lặn, chẳng mảy may nghĩ gì đến hai tên đồ đệ. Cho đến khi ở giữa hồ có một tiếng kêu thất thanh thì năm đứa chúng tôi mới sợ điếng người đồng loạt nhìn ra. Hai ông nhãi kia không biết tự lúc nào đã lội tuốt ra ngoài đó.

Bốn đứa bạn tôi ngay lập tức không ai bảo ai liền bơi ra chỗ hai thằng nhỏ. Tôi tự biết sức mình bơi yếu nên chỉ dám đứng yên tại chỗ mà hò hét, hi vọng có người lớn đi ngang qua nghe thấy. Hét thì hét nhưng trong thâm tâm tôi biết là vô dụng bởi cái hồ sen này nằm cách xa phần trung tâm của làng, bao bọc xung quanh lại là một bãi cỏ rộng thênh thang nên nơi đây lúc nào cũng vắng lặng.

Tình huống ban đầu nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng may thay bốn trên năm ông thầy là dân bơi giỏi nên chẳng mấy chốc đã ra được chỗ hai thằng nhỏ và kéo tụi nó lên. Đứng ở tít phía xa tôi có thể nghe tiếng càu nhàu của mấy ông thầy trên đường đưa hai đứa học trò vào bờ.

Chuyện cứ ngỡ đã xong, nhưng ai ngờ lại xảy ra một diễn biến khác, ‘không chết người trai khói lửa’ nhưng lại chết ‘người em gái nhỏ hậu phương’. Tôi đứng ở phía xa, tuy gọi là chỗ nước nông nhưng đối với một đứa nhỏ mới học lớp hai như tôi mà nói thì nó cũng cao tới tận cổ. Lúc nhìn thấy hai đứa nhỏ được cứu lên và đang được đưa vào bờ tôi như mở cờ trong bụng, liền dậm chân xuống đất tính nhảy cẩng lên ăn mừng. Điều tôi không ngờ đến chính là dưới chân tôi lúc này chỉ toàn bùn nhão. Tôi vừa dậm thiệt mạnh cả hai chân thì liền thấy mình bị sụp xuống dưới, cả phần đầu bị chìm sâu trong nước.

Giật mình vì chuyện xảy ra bất ngờ, lại nghĩ ngay đến cảnh hai đứa nhỏ mới vừa bị đuối nước, tôi tự nhiên phát hoảng, không biết trời xui đất khiến thế nào lại há to miệng ra để la hét thay vì phải ngậm chặt lại. Không cần phải nói thêm, tôi bị nước trong hồ nhanh chóng tràn vào khắp mũi và miệng. Toàn bộ cuống họng của tôi bị một đám nước bùn vừa tanh vừa đắng lấp đầy. Nước hồ sau khi chui vào mũi cũng liền nhanh chóng xộc thẳng lên phần xoang nằm giữa hai mắt. Tôi nghe một cơn đau buốt lan ra khắp não, chạy tận tới đỉnh đầu. Cơn đau sau đó nhanh chóng truyền ngược xuống dưới làm hai mắt tôi cay xè, buộc tôi phải nhắm tịt mắt lại.

Sau hai ba giây ngắn ngủi bị cảm giác ngộp thở đè ép, tôi nhanh chóng mất dần ý thức. Tôi cảm thấy mình giống như đang nằm giữa lòng một quả cầu tối. Quả cầu bao bọc lấy tôi, dù trước mắt chỉ có một màu đen tôi vẫn có thể cảm nhận được quả cầu đó đang chậm rãi xoay đều xung quanh. Đầu óc tôi cũng chậm chạp trôi lơ lửng trong khoảng không gian đó.

Không biết là bao lâu, bỗng nhiên tôi bắt đầu có ý niệm. Nhìn khoảng không màu đen trước mặt, tôi suy nghĩ có phải là mình đã chết rồi hay không, và ngay lúc này mình đang trôi đi đâu?

Nghĩ đến chuyện mình đã chết, tự nhiên tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn đi. Tôi không còn nhớ gì về chuyện mình đã từng sống. Trong đầu tôi bấy giờ chỉ nghĩ tới một điều, “Mình sẽ không trôi mãi thế này, thể nào lát nữa cũng sẽ thấy một cái gì đó mà thôi!”. Tôi bám vào ý niệm này một lúc lâu. Sau cùng, quả nhiên tôi đã chứng kiến một điều khác lạ.

Chỉ trong khoảnh khắc, từ bốn phương tám hướng hàng loạt những chùm sáng xuất hiện và bao trùm lấy tôi. Dù rất nhanh nhưng trong tích tắc đó tôi có thể nhìn ra những chùm sáng này được hình thành từ hàng trăm hàng nghìn những sợi ánh sáng bảy màu đan xen vào nhau.

Mọi giác quan của tôi lúc này bắt đầu có sự thay đổi. Tôi nhận thấy não mình nhẹ bẫng ra sáng sủa hẳng lên. Tôi nhìn thấy toàn bộ nguồn ánh sáng bao quanh mình từ mọi hướng trong cùng một lúc. Tôi nghe thấy từng chuyển động nhỏ trong không trung. Tôi ngửi thấy từng mùi hương riêng biệt trong không khí. Phải rồi, mùi hương! Một mùi bùn đất quen thuộc chiếm lấy sự chú ý của tôi. Tôi trôi dần về hướng của mùi bùn đó.

Những hình ảnh xung quanh tôi bắt đầu có sự thay đổi. Từ trong màn sáng những sự vật dần dần hiện hình ra. Tôi thấy xung quanh mình lúc này là một vùng cỏ rộng lớn. Theo mùi hương quen thuộc tôi trôi lờ đờ băng ngang đồng cỏ, tiến về chỗ cái hồ nước.

Trời bắt đầu nổi gió nhẹ. Những lá sen xanh thẫm trên mặt hồ cứ dập dìu theo từng đợt sóng gợn. Trên bờ hồ lúc này có mấy bóng người đang ngồi quây quanh một thân hình đang nằm trên mặt đất. Tôi nhận ra những gương mặt quen thuộc. Mấy đứa bạn của tôi. Hai đứa nhỏ. Và cả một gương mặt khác lạ hơn mà tôi không được thấy thường xuyên.

Ông Phiên khùng.

Ông Phiên khùng chưa tới bốn mươi tuổi, như tên gọi, tất nhiên là ông bị khùng, nhưng không phải lúc nào cũng khùng. Mỗi buổi sáng ông Phiên đều đạp xe vòng quanh xóm để chào hỏi bà con. Bắt đầu từ sau mười một giờ, khi trời bắt đầu nóng dần lên cũng là lúc ông bắt đầu lên cơn. Những lúc đó hai mắt ông Phiên cứ đỏ quạch. Ông tiếp tục đạp xe quanh xóm, nhưng thay vì chào hỏi ông chửi tục loạn xạ. Ông chẳng hề nhắm tới bất kỳ ai, ông khùng mà, ông chỉ chửi đổng vì não ông nó bắt ông hành động như thế. Mọi người lâu dần cũng quen với cảnh ấy nên chả ai có ác cảm gì.

Ngày hôm đó, ‘tôi’ thấy ông Phiên đang quỳ cạnh mấy đứa bạn của tôi, quây quanh một hình người nằm trên mặt đất. Ông vừa quỳ vừa liên tục nhấp nhô đẩy tay xuống ngực của người đó. Nhìn xuyên qua mấy cái đầu bù xù, tôi nhận ra cái xác của mình đang nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền.

Mấy đứa bạn tôi ngồi bên cạnh vừa khóc tu tu vừa nhìn ông Phiên hì hục làm hô hấp nhân tạo. Có vẻ như tụi nó đã cứu tôi không kịp, lúc đưa được lên bờ tôi từ lâu đã chỉ còn một cái xác không hồn.

Ban nãy khi nhận ra mình đã chết trong lòng tôi chỉ cảm thấy duy nhất một sự bình an, hoàn toàn không hề có suy nghĩ gì khác. Giờ đây, nhìn thấy nước mắt của mấy đứa bạn, trong lòng tôi bỗng sinh ra chút hối tiếc. Tôi không tiếc vì mình đã chết, tôi tiếc là nếu được cùng chơi với tụi nó thêm chút nữa thì có lẽ sẽ hay hơn. Tôi bình thản nhìn xuống đám người bên dưới, trong lòng gợn chút vương vấn.

Biết không thể ở lại quá lâu, tôi quay lưng rời đi. Kể từ lúc đầu óc được khai sáng, tôi luôn cảm thấy sâu bên dưới lòng đất có một nơi rất quen thuộc đang chờ đợi mình. Tôi chưa biết nơi đó nằm ở chỗ nào, tôi cứ đơn giản là đi theo cảm giác của mình.

Ngay lúc tôi định trôi xuống mặt đất, tôi bỗng thấy có một cánh tay ở trên kéo mình lại. Tôi nhìn xung quanh nhưng chẳng thể xác định được thứ gì đã kéo mình. Từ giữa không trung, chẳng thể xác định ở hướng nào, tôi chợt nghe một giọng nói âm vang truyền đến: “Đi hay ở là tùy ở người, người chưa đến lúc cần về, nếu muốn ở thì ta cũng không cản!”

Lời nói xa lạ kia khiến tôi phải suy nghĩ. Nên về chưa nhỉ? Tôi vẫn chẳng nhớ nơi mình định tới là đâu, tôi chỉ biết đó là nơi tôi đã từng ở qua. Còn nơi này thì sao? Hình như có nhiều điều ở nơi này mà tôi chưa được biết hết thì phải. Tôi nhớ ra rồi, thằng Chiến hồi sáng có cho tôi mượn cuốn truyện Đô-rê-mon, tôi mới chỉ đọc có một nửa. Rồi hai thằng nhỏ, tôi nhận làm thầy nhưng còn chưa dạy cho tụi nó biết bơi. Trên hết, tôi còn chưa kịp chào mấy thằng bạn đang ngồi khóc rưng rức bên dưới.

Thế là tôi dễ dàng đưa ra được quyết định. Như một cơn gió, tôi bay vụt về chỗ cái xác của mình. Ông Phiên khùng lúc này đang thở hồng hộc, có vẻ như ông sắp bỏ cuộc. Ngay đúng lúc ông quyết định ép ngực tôi một cái sau cùng tôi liền thả lỏng tâm trí và rơi nhẹ xuống dưới. Một cảm giác mà từ quá lâu rồi tôi chưa trải qua liền quay trở lại. Tôi thấy một luồng không khí trôi nhẹ xuống hai lá phổi của mình. Cả người tôi giật mạnh một cái trong ánh mắt sợ hãi của mấy đứa bạn xung quanh. Tôi mở to mắt và sống lại.

*****

Cái lần hồn của tôi lìa khỏi xác không chỉ khai mở trí óc của tôi trong thoáng chốc mà thực sự nó đã khai mở hẳn một phần vĩnh viễn. Từ đó đến nay, trong suốt bảy năm qua tôi vô tình có được khả năng nhìn thấy linh hồn của người chết. Sống ở nhân gian mà sở hữu khả năng này đối với tôi là một điều vô cùng phiền phức. Dù muốn hay không, tôi luôn bị những linh hồn lang thang làm phiền vì những ước muốn riêng của họ.

Ngày hôm nay, nhìn cái bóng của con nhỏ kia, tôi không khó để đoán được là con nhỏ đã chết. Điều kì lạ là hồn của nó có vẻ khác so với những linh hồn mà thường ngày tôi vẫn hay gặp.

“Nó vẫn chưa tới số thì phải!”, tôi nghĩ thầm trong đầu. Chính tôi đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự nên có thể dễ dàng nhận ra. Con người sau khi chết, dù vì bất kỳ lí do gì, đều phải về cái nơi ở sâu trong lòng đất kia vì số của họ trên trần đã đếm ngược về không. Tuy nhiên, không hẳn là không có ngoại lệ. Một số trường hợp hồn của người chết oan vì oán khí quá nặng không hóa giải được làm đầu óc của họ bị che mờ, khiến họ không thể cảm nhận được con đường trở về nơi kia, đành phải ở lại vơ vẩn trên trần thế. Một số khác, như tôi và đứa con gái đó, vì một số lí do mà linh hồn bị tách ra khỏi xác, thực sự trở thành người chết. Tuy nhiên, do số ở trên trần vẫn còn, đứa con gái kia vẫn có thể lựa chọn có ở lại hay không. Tôi đứng ở phía xa nhìn con nhỏ, chờ nó đưa ra quyết định của mình.

Đang chăm chú theo dõi, tôi bỗng giật bắn người vì có một bàn tay đập mạnh lên vai. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy ngay gương mặt vuông vức của thằng Phi đang hất đầu nhìn mình. Thấy cái mũ bảo hiểm đang cầm trên tay, tôi đoán là nó mới được ba nó chở tới. Thằng Phi nhìn tôi, rồi nhìn vào xác đứa con gái, thì thầm: “Hồn của nó có đứng ở đấy không?”

Nghe thằng Phi hỏi tôi liền giận dữ thúc mạnh cùi chỏ vào ngực nó. Tôi đã từng chết nên tôi biết là giác quan của linh hồn sẽ nhạy như thế nào. Thằng Phi tuy thì thầm nhưng tôi thừa biết là con nhỏ đã nghe rõ mồn một. Chẳng phải chờ lâu, con nhỏ ngay lập tức xoay đầu lại nhìn hai đứa tôi.

Thông thường khi gặp phải những trường hợp như thế này tôi đa phần đều sẽ giả ngơ vờ như không thấy để tránh phiền phức. Nhưng lần này thì khác. Con nhỏ quay lại quá nhanh và chạm phải ánh mắt của tôi.

Nó nhìn tôi chằm chằm, nhận ra tôi có thể nhìn thấy được nó.

Bực bội vì bị thằng Phi phá đám, nhưng dù sao cũng đã bị nhìn ra rồi, tôi còn có thể làm gì khác đây. Tôi nhìn con nhỏ rồi hất cằm về phía cái xác của nó, thì thầm trong miệng: “Chưa tới lúc về, đi hay ở là tùy ở người!”

CÒN TIẾP…

Ngày 21 tháng 12, 2019

REPOST VUI LÒNG GHI KÈM TÊN TÁC GIẢ VÀ DẪN LINK NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s