Tag: featured

ĐƯA HỒN CHUYỂN KIẾP – CHƯƠNG 1: HÌNH NGƯỜI RÕ NÉT

Tác giả: Thanh Phú

Trong tiệm may của vợ tôi lúc này chỉ có ba người.

Ngồi ở mé ngoài cửa để trông tiệm, tôi lười nhác ngả lưng ra sau dựa người vào mấy chồng vải trên kệ. Sâu bên trong tiệm vợ tôi đang loay hoay đo đồ cho thằng Phi. Đúng một tháng nữa nó sẽ làm đám cưới.

Cái tin nó lấy vợ không làm tôi ngạc nhiên, nhưng cái tên của người mà nó sắp cưới lại làm tôi hiếu kì. Tôi đã ngạc nhiên, thậm chí là có chút thích thú vì chẳng thể ngờ một câu chuyện dài đã diễn ra suốt ba mươi mấy năm qua sau cùng lại có một cái kết vô cùng kì quặc như vậy. Tôi tự hỏi, nếu đoạn kết của câu chuyện này là cái đám cưới, vậy thì phần mở đầu của câu chuyện là từ đâu?

Bên trong tiệm vợ tôi vẫn đang đo đồ cho thằng Phi, vừa đo cả hai vừa cười nói tíu tít. Hóa ra ba đứa chúng tôi đã thân nhau lâu đến vậy. Qua mấy chục năm, từng quen biết và gặp gỡ không ít người, sau cùng thì vẫn chỉ hai con người đó là còn ở lại với tôi. Câu chuyện này là của tôi, thôi thì tôi sẽ tự mình chọn lấy phần mở đầu. Đó nhất định phải là cái ngày mà ba đứa chúng tôi biết nhau, một buổi sáng cuối tháng Chín, ba mươi hai năm về trước.

Ngày hôm đó vợ thằng Phi bị giết.

ĐỌC TIẾP

TRƯỜNG SẬP

Tác giả: Thanh Phú

(*Link gốc của ảnh được sử dụng để làm featured nằm ở cuối bài)

Ở phòng giáo viên dưới lầu một lúc này chỉ có mình thầy Sơn đang ngồi chấm bài. Nhìn những con số sáu bảy nằm đầy trước mặt thầy chỉ biết lắc đầu. Kiểm tra mười lăm phút, thầy cho một bài véc-tơ ngắn ngủn y hệt bài tập về nhà thầy giao tuần trước, ấy vậy mà chấm suốt cả buổi thầy vẫn chưa thấy bất kỳ bài nào làm được trọn vẹn.

Một cái tên xuất hiện sau cùng giữ lại cho thầy Sơn chút hi vọng. Trần Thiên Thức. Lớp phó học tập lớp 10A, là đứa học trò giỏi nhất của lớp mà thầy chủ nhiệm. Nhìn bài làm của Thức, thầy Sơn gật gù cảm kích. Từ nãy tới giờ chỉ mỗi bài của Thức là giải được chính xác tới hết câu c. Thầy chấm ngay lên tờ giấy một con mười đỏ chói, phê kèm theo một câu: “Giỏi, hãy chăm chỉ hơn nữa!”

ĐỌC TIẾP

NHỮNG CHUYỆN LY KÌ Ở QUÊ NỘI – CHUYỆN THỨ NĂM: CÁI GIẾNG CẠN

Tác giả: Thanh Phú

Ngày đó, đối với bọn nhóc chúng tôi, trường bình dân luôn là sân chơi lí tưởng nhất. 

Thực ra, dù mọi người quen gọi là trường bình dân nhưng chính ra nó là đình làng. Mỗi năm ở làng nội tôi có tầm ba bốn lễ hội lớn. Trường bình dân, hay đình làng, là nơi tổ chức hội. Ngày thường, trường bình dân được ngăn làm hai gian bằng nhau, gian bên trái là nơi chứa đồ lễ, chiêng trống, và một cái áo quan để dùng cho ma chay trong làng, gian bên phải được cho mượn để mở trường mẫu giáo cho mấy đứa con nít.

Trước mặt trường bình dân là một cái sân đất lớn, đây cũng chính là sân chơi của chúng tôi. Nó nằm ngay sau lưng nhà nội. Nhờ vậy, cứ mỗi buổi chiều, tôi chỉ cần ngồi ở phòng khách nhà nội nhìn ra, nếu thấy mấy đứa bạn tụ tập gần đông đủ thì sẽ chạy xuống, không cần phải ra sớm ngồi chờ cho nắng nôi. 

Chiều hôm đó, đúng hai giờ chiều, sau giấc ngủ trưa ngắn, tôi rửa mặt và chạy xuống trường bình dân nhập hội với đám bạn đang ngồi túm tụm tám chuyện dưới tán tre.

Kể từ sau lần thầy Ba tới làng, nó trở thành câu chuyện bàn luận không dứt suốt một thời gian dài. Làng nội tôi nhỏ, chẳng mấy khi có việc gì đặc biệt nên lần đi tìm hài cốt này của gia đình chị Hà có thể gọi là một sự kiện lớn. Khắp mọi ngõ ngách, đâu đâu cũng thấy người ta nói về chuyện tìm cốt. Bọn nhỏ trong làng cũng không nằm ngoài dòng chảy. Tụi nó đa phần đều có mặt trong cái ngày hài cốt của ông cụ Trần Văn Quý được lấy lên nên đứa nào cũng vô cùng hào hứng. Chỉ có tôi, ngồi nghe tụi nó kể mà không chen được câu nào, bụng cứ tức anh ách.

ĐỌC TIẾP

NHỮNG CHUYỆN LY KÌ Ở QUÊ NỘI – CHUYỆN THỨ TƯ: THẰNG TỤNG

Tác giả:Thanh Phú

Ông Nguyễn Đệ, năm mươi hai tuổi, đương là huyện lệnh huyện Phù Giai. Ông là quan thanh liêm, nhận lương triều đình để sống, bà con cho gì thì lấy chứ tuyệt nhiên không đòi hỏi.

Vợ chồng ông Đệ lận đận đường con cái, mãi đến năm ông bốn mươi lăm tuổi mới sinh được một đứa con trai. Bởi vậy mà hai vợ chồng cưng chiều nó hết mực.

Năm thằng nhỏ lên bảy, một buổi chiều bà người hầu dẫn nó ra giếng tắm rửa. Chẳng may nền giếng hôm ấy nổi rêu, thằng nhỏ trượt chân ngã ngửa ra sau, gáy đập mạnh lên thành giếng chết ngay tại chỗ. Bà người hầu thấy nó đã ngưng thở thì sợ hãi hô hoán lên. Thằng Tụng, người làm công nhà ông Đệ, nghe được liền chạy ra bế thằng nhỏ vào đặt giữa phòng khách. Bà người hầu biết lần này tội là ở mình nên quỳ ngay trên sân, không dám theo vào.

ĐỌC TIẾP

NHỮNG CHUYỆN LY KÌ Ở QUÊ NỘI – CHUYỆN THỨ BA: MỘT ĐÊM Ở GÒ MẢ

Tác giả: Thanh Phú

Tôi nhớ đó là một năm sau ngày mất của ông Bốn Gang, mùa hè năm tôi chuẩn bị lên lớp sáu.

Làng có một khu đất lớn dùng để chôn người chết, mọi người đều gọi là khu gò mả. Cứ tưởng tượng thế này, nếu lấy nhà nội tôi là trung tâm, thì cái bầu nước ngày xưa ông nội cùng nhóm ông Bốn Gang vớt xác năm người đàn ông nhậu xỉn nằm ở phía đông, khu gò mả nằm ở phía bắc, nhà ông nội nằm đúng ngay ở cái góc vuông mà khu bầu nước và khu gò mả giao nhau.

Buổi sáng hôm đó, tôi với mấy đứa trong xóm kéo nhau ra gò mả đá banh. Thông thường bọn tôi hay đá ở cái sân đất của trường bình dân nằm ngay sau lưng nhà nội, nhưng sáng hôm đó không hiểu sao có hai chiếc ô tô loại bảy chỗ đậu trước sân từ bao giờ. Thành ra bọn nhóc không có chỗ chơi, phải kéo nhau ra gò mả.

ĐỌC TIẾP

NHỮNG CHUYỆN LY KÌ Ở QUÊ NỘI – CHUYỆN THỨ HAI: CÂY ĐA Ở TRỤ SỞ XÃ

Tác giả: Thanh Phú

Tôi từng nghe ông nội kể một câu chuyện về cây đa ở trụ sở xã.

Ông nội kể hồi trước, lúc đó ông nội ngoài bốn mươi, đã cưới bà nội và đẻ năm người con, ngay phía bên hông của trụ sở xã bây giờ có một cây đa cổ thụ. Cây đa đó không biết được trồng từ bao giờ mà thân của nó rất bự, phải ba người lớn mới ôm hết, tán lá phủ rộng một góc sân. Cây đa này vô cùng linh thiêng. Người dân thậm chí còn đặt cả bàn thờ ở đó, lâu lâu lại thắp nhang cúng bái.

ĐỌC TIẾP

NHỮNG CHUYỆN LY KÌ Ở QUÊ NỘI – CHUYỆN THỨ NHẤT: ĐÁM MA ÔNG BỐN GANG

Tác giả: Thanh Phú

Câu chuyện xảy ra vào mùa hè năm tôi chuẩn bị lên lớp năm.

Nhà của nội tôi nằm ở giữa làng. Vì có một địa thế thuận lợi như vậy nên nó rất tiện để làm ăn buôn bán. Nhà ông nội được chia làm hai phần, một nửa ông bà nội ở, nửa còn lại cho ba mẹ của tôi mượn để mở tiệm tạp hóa.

ĐỌC TIẾP…